Anh chọn vợ đúng nghĩa hay một cô gái còn Trinh?
Anh chọn vợ đúng nghĩa hay một cô gái còn Trinh?
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh.
Thể loại: Truyện ngắn.
Nếu anh yêu tâm hồn em thì anh
Sẽ hiểu, vẻ đẹp ấy như thế nào?
Bởi em sẽ chứng minh cho anh thấy
Sau này dù có ra sao.
Em sẽ luôn là người duy nhất nắm chặt tay anh không buông.
Đồng hành cùng với anh suốt quãng đời còn lại.
Là cay đắng hay hạnh phúc em đều chấp nhận…
Quyết không một lời oán thán, than trách..
Thì xin lỗi em đã khiến anh phải thất vọng rồi…?
Kiếp này mình sẽ không thể nào
Ở bên nhau hạnh phúc như những gì đã hứa…
Em đành chấp nhận cay đắng bước đi…
Và chúc anh luôn hạnh phúc bên người anh đã chọn…
Vào một tiết trời ngày hạ đẹp rực rỡ…
Tôi vừa tròn 23 tuổi, cái độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người con gái. Vậy mà tôi đã phải bước lên xe hoa về nhà chồng.
Ở cái độ tuổi này tuy đã 23 tuổi nhưng tôi vẫn còn khá trẻ con, tính nghịch ngợm và ngây thơ lắm…
Tôi vừa tốt nghiệp xong một trường đại học danh tiếng với tấm bằng loại khá. Với ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn. Tôi liền được nhận ngay vào làm tại một ngân hàng với một mức lương nhiều người phải mơ ước.
Và tính đến thời điểm đó, tôi cũng đã có người yêu được khoảng 3 năm rồi.
Hồi tôi còn học cấp 3, những năm đầu tiên của đại học. Có rất nhiều người theo đuổi tôi, người nào cũng đẹp trai, hào hoa cả. Họ tặng cho tôi rất nhiều món quà đắt tiền, mời tôi đi ăn uống ở những nhà hàng sang trọng. Vào những dịp lễ như sinh nhật, 8/3…quà trong nhà tôi chất cao như núi. Từ nhẫn, dây chuyền, áo lông, nước hoa, gấu bông, hoa hồng,…Đủ cả, không thiếu thứ gì.
Tôi gặp khó khăn gì chỉ cần mở lời là họ sẵn sàng giúp đỡ, vung tiền không tiếc tay. Thậm chi 1h đêm, tôi gọi điện cho một anh chàng trồng cây si suốt gần nửa năm nói muốn đi ăn đêm. Anh ta cũng sẵn sàng lặn lội phóng vù con xe SH tới rước tôi đi, miễn sao tôi cảm thấy vui lòng là ok.
Được họ cung phụng, tôn thờ như nữ thần. Tôi vô cùng sung sướng và cảm thấy thật may mắn biết bao. Vốn tuổi trẻ bốc đồng, tôi chẳng nhận lời yêu bất kỳ một ai cả, cũng chẳng có tình cảm với một ai. Tôi cứ lả lơi trong vòng tay cuồng nhiệt, trân trọng của họ mà thôi.
Đời ngắn ngủi ai biết mai sống chết ra sao? Sắc đẹp cũng sớm phai tàn, tuổi thanh xuân cũng dần phai nhạt theo thời gian. Sống là không chờ đợi, cứ vui chơi hết mình đi…
Họ rủ tôi đi quán bar cũng được, vũ trường cũng ok. Rượu vào lời ra càng tăng thêm tình cảm khăng khít mặn nồng. Được nhảy trong vũ điệu cuồng say, được thoả sức tung bay là chính mình.
Nhưng tôi tuyệt đối không dính dáng gì đến thuốc lắc, các chất gây nguy hiểm cho sức khoẻ…
Một khi đã sa chân vào chốn quán bar, vũ trường mà không khéo léo giữ gìn thì sớm muộn đời cũng tàn như đoá hoa tàn bị người ta dẫm nát trên đường thôi.
Chân dài, gái xinh trong quán bar không thiếu, nhưng quan trọng là có biết chịu chơi hay không thôi. Nếu không dám thử những thứ người ta nghĩ tới là cảm thấy ngại ngần thì tốt nhất là quẳng cái danh hiệu dân chơi vào sọt rác ngay và luôn đi nhé.
Ở quán bar, vũ trường gái và vị thế là thứ mà người ta ham muốn, và quyết theo đuổi giành giật nhất. Nên bước chân vào quán bar, những cảnh huyết chiến, ôm ấp, sờ soạng …Cũng chỉ là chuyện thường ngày ở phố huyện thôi.
Nhưng tôi là là một đứa con gái gia giáo, nhà giàu. Nhưng kinh nghiệm sống thì khá phong phú và trải đời nên tôi rất biết giữ gìn bản thân mình. Luôn nói không với “Khách sạn” Và không uống quá say đến nỗi không làm chủ được mình.
Như thế con người tôi nó mới càng có giá trị chứ,…
Tôi cũng là một người con gái khá thông minh và khéo léo. Tôi thừa biết tâm lý, lòng dạ của những chàng trai theo đuổi tôi, họ muốn gì ở tôi. Chẳng qua là dùng chút quà cáp đắt tiền, những lời ngọt ngào lả lơi ong bướm để dụ dỗ tôi ngủ với họ thôi mà. Tôi thừa biết nên đâu có ngu mà dễ dàng bị sa bẫy.
Những thứ gì không có được họ mới ham thích, tôn thờ, quyết tâm chinh phục. Còn những gì họ đã có, đã được thoả mãn như con ong tỏ đường đi lối về thì họ sẽ cảm thấy chán ngấy đến tận cổ ngay.
Đàn bà cũng vậy, thực tế thì họ có yêu thương gì cho cam. Miệng thì nói yêu em lắm, yêu em vừa. Tìm cách dỗ ngon dỗ ngọt người ta lên giường, thoả mãn nhục dục xong liền quất ngựa truy phong. Bỏ mặc người ta với nỗi nhục nhã ê chề, vì đã trót dại tin lầm sở khanh lại còn bị hắn phũ phàng nói câu “Ngu thì chết”. Thật đúng là không để đâu cho hết cái dại, cái ngu, cái ngây thơ và sự cả tin chết người.
Nói thật nhé, những cô gái nào mà dễ dàng trao thân, lầm tin một cách mù quáng. Nếu chịu thiệt thòi thì đừng có oán trách ai cả, có trách thì hãy tự trách mình đi.
Nếu không ngu ngốc dễ tin người thì đâu có chịu thiệt thòi như thế. Đừng có mà nguỵ biện ” Do quá yêu” hay “Không làm chủ được bản thân”…Những câu nói đấy chuối lắm, và sến đến mức nghe đã thấy buồn nôn rồi.
Đàn ông ai chẳng nói ngọt ngào, cư xử nhẹ nhàng lịch sự để “cua gái” và dụ gái lên giường. Nếu không tôi tôi tin có cho tiền bạn cũng chả dễ dàng để mất đời con gái đâu.
Còn những cô gái chẳng may bị xâm phạm hay gì đó thì tôi không nói.
Nếu người con trai nào mà mồm mép im như thóc, ko lãng mạn. Liệu bạn có yêu người ta ngay từ ánh mắt đầu tiên không?
Mật ngọt chết ruồi là vậy? Nên nếu chẳng may nhúng chàm thì cũng đừng trách đời cay đắng, hận người bạc tình làm chi tất cả do mình thôi.
Lại còn thích trào lưu phương Tây nó thế, nên mình cũng phải thế cho nó xứng tầm đẳng cấp không thì “quê”. Nhưng đấy là phương Tây còn đây là Việt Nam nha, nói câu đó đúng là chả hiểu biết đời thực tế gì?
Đàn ông Việt Nam vốn tính gia trưởng và thích gái trinh lắm. Nó là cái tư tưởng từ mấy nghìn năm từ đời nào rồi. Dù giờ xã hội có hiện đại cũng chưa thể thay đổi được ngay đâu. Đây là bạn sống ở Việt Nam nên còn nhẹ nhàng thế, chứ ở những nơi khác như Ấn Độ, một số nơi có tư tưởng ác cảm với gái mất trinh, không chồng mà có chửa. Thì bạn chỉ có nước chết mà không biết kêu ai thôi.
Đàn ông họ có thể quan hệ với nhiều cô, lên giường với vài cô một lúc không phải vì yêu. Nhưng lấy vợ thì họ quyết lấy gái còn Trinh. Nên bạn hãy nhớ kỹ lấy nhé, sau này nếu lấy chồng mà bị đay nghiến vì trót mất trinh thì cũng đừng trách ai cả. Trách mình ngu ngốc thôi.
Đàn ông trước khi lấy vợ họ nói không coi trọng chuyện trinh tiết. Nhưng ẩn sâu trong tâm trí họ là cái tính ích kỷ, gia trưởng, khó bao dung…Chỉ muốn cái gì cũng chỉ thuộc về duy nhất mình thôi, mình là người duy nhất sở hữu thôi.
Tôi nói vậy chỉ đa số, chứ không phải tất cả nên nếu ai không phải cũng đừng trách nhé ~~
Vì vậy bạn đừng có coi thường tấm “màng trinh” mỏng manh nhỏ bé kia nhé. Bạn cứ khẳng định nó chẳng liên quan đến tâm hồn, phẩm hạnh của người phụ nữ để phủ định những bồng bột trong quá khứ. Là bạn, bạn sẽ khoan dung, cao thượng chấp nhận dễ dàng không một chút nghi ngờ, khó chịu chăng?
Và cũng đừng so sánh, tại sao đàn ông có thể ngủ với nhiều phụ nữ. Còn phụ nữ thì không thể. Thế mà khi được hỏi “Em ngủ với bao nhiều thằng” thì khối người cứng miệng đấy.
Trước hôn nhân mà dễ dàng để mất trinh, khả năng kiềm chế giữ mình trước những cảm xúc rung động kém, dễ dàng lên giường với một người đàn ông miễn là mình yêu người đó. Thử hỏi nếu tất cả phụ nữ trên thế gian này đều như vậy, thì còn gì để mà nói nữa.
Loạn hết cả lên ấy chứ, giá trị đạo đức bỗng bị đảo ngược, xuống cấp nghiêm trọng như thế nào, phụ nữ thoải mái ngủ với người đàn ông nào cũng được miễn là yêu bằng trái tim. Chứ đâu có phải ai tôi cũng lên giường đâu, đừng có coi thường tôi thế chứ…?
Nghe nó có vô lý và nực cười không?
Tình trạng phá thai trước hôn nhân rất nhiều khi chủ nhân cái thai quất ngựa truy phong, sở khanh, bỏ rơi con sau khi sinh vì tuổi còn quá trẻ không thể cưới được, gây vô sinh sau khi cưới…Là bài học khá đắt cho những cô gái có những tư tưởng Tây hoá, nguỵ biện cho lỗi lầm trong quá khứ của mình.
Thế nên xã đề cao chuyện người phụ nữ phải trinh tiết trước khi lấy chồng không phải vô căn cứ, lạc hậu, cổ hủ,…nó cũng là một hình thức để bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ thôi.
Còn những anh chàng nào mà nói ngọt ngào gạ gẫm bạn trao thân để chứng minh cái gọi là “Tin tưởng” hết mình, hoàn toàn trong tình yêu. Em không trao thân cho anh tức là em không yêu anh, hoặc em không tin anh nên mới không muốn,…Không thì chúng ta chia tay, anh không thể chịu được khi yêu mà em không hề tin tưởng anh.
Nói thật với các bạn chứ, những người đàn ông nào mà cứ mở miệng nói câu đó để gạ gẫm, khiến bạn mềm lòng. Thì bạn cứ đá anh ta nhanh chóng đi là vừa. Nếu người đàn ông yêu bạn thực sự sẽ không ép bạn phải làm những điều bạn không muốn. Sẽ luôn cố gắng giữ gìn cho bạn đến tận khi cưới. Chứ không phải chỉ để thoả mãn dục vọng nhất thời. Thế chẳng may anh ta bỏ rơi bạn thì sao? Tin nổi không, chẳng may bạn có thai nữa, anh ta không chấp nhận bạn kêu ai?
Còn những người phụ nữ còn trong trắng khi lấy chồng, chứng tỏ họ khá khôn ngoan. Dù họ không làm tốt bổn phận của người vợ, người mẹ, thậm chí ngoại tình đi chăng nữa…thì đó cũng chỉ là việc sau này. Hiện tại cô ta vẫn được chông tôn trọng, yêu chiều không có lý do gì để mà mạt sát,..thế là được chứ gì?
Còn hơn là cưới về dù đóng vai trò người vợ, người mẹ tốt…vẫn bị chồng khinh bỉ, coi thường, đay nghiến vì cái tội thất thân…
Sướng trước khổ sau đều có cái giá của nó…
Có câu rất hay ” Khi bước xuống giường anh vẫn là anh – Còn em đã trở thành một người đàn bà”
Bạn cứ đọc đi sẽ hiểu tại sau người ta lại nói vậy…
Đó là những trải nghiệm mà tôi đã từng trải qua. Tôi nghĩ càng bạn trẻ ngày nay, học nhiều, hiểu biết nhiều chắc phải rõ hơn tôi chứ nhi?
Anh chọn vợ đúng nghĩa hay một cô gái còn Trinh?
Tôi cứ sống vô tư trong vòng tay chiều chuộng của các chàng trai yêu say đắm tôi. Tôi biết nhiều người trong số họ chẳng hề thật lòng yêu tôi đâu vì họ vẫn còn quen với rất nhiều những cô gái trẻ trung, xinh đẹp khác…
Cái câu “Anh yêu em” ngọt ngào đầu môi, sao tôi thấy nhạt nhẽo, vô giá trị thế không biết.
Cứ như vậy, tôi chẳng tin tưởng bất kỳ ai. Cho đến khi gặp anh, người chồng mà tôi chính thức yêu bằng cả trái tim và thực sự cưới.
Anh cũng chẳng có gì nổi bật hay xuất sắc hơn người cả. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, trái tim tôi đập những nhịp thổn thức…
Kể từ khi gặp anh, tôi lúc nào cũng ngày nhớ đêm mong, luôn hi vọng đêm chóng qua đi, bình minh mau tới để tôi được gặp anh.
Tình yêu đầu đời ngây thơ, non nớt, và vụng dại. Nhưng những cảm xúc rung động, nhớ nhung chỉ có mỗi khi bên anh khiến tôi nhớ đến tận bây giờ.
Anh đẹp trai thì không quá đẹp trai, cũng chỉ tạm ở mức dễ coi. Bởi nhiều người tôi quen còn đẹp trai hơn anh. Gia cảnh anh cũng bình thường, đủ ăn, bởi anh xuất thân từ một tỉnh lẻ. Nhà có bố mẹ già, cùng hai đứa em thơ. Nếu nói tôi yêu anh vì giàu có thì thật buồn cười, bởi nhà tôi còn giàu hơn anh gấp chục lần.
Anh hiền lành, ít nói. Không biết nói lời ngọt ngào tán gái như những chàng trai tôi đã từng quen vậy mà tôi vẫn cứ yêu anh thế mới lạ.
Anh học cùng trường đại học với tôi, hơn tôi 3 tuổi, học giỏi hơn tôi, cũng có khá nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng cuối cùng anh lại chọn tôi.
Chúng tôi quen nhau trong một dịp giao lưu văn nghệ, cái duyên phận đưa đẩy thế nào cả hai chúng tôi đều thích nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Suốt 3 năm yêu nhau, anh nói anh chỉ yêu duy nhất mình tôi mà thôi. Người anh muốn cưới làm vợ không cần phải còn trinh cũng được chỉ cần tâm hồn đẹp, có phẩm hạnh của một người vợ tốt là được rồi. Ngoài ra anh chẳng cần gì cả.
Mặc dù anh luôn miệng nói vậy thế nhưng tôi biết trong sâu thẳm anh luôn hi vọng cưới một người vợ còn trinh. Vì gia đình anh khá coi trọng chuyện này, nối tiếp tư tưởng truyền thống chả nhẽ anh lại không để tâm chút nào sao?
Vì vậy suốt 3 năm chúng tôi yêu nhau, Tôi luôn cố gắng giữ gìn không để đi quá giới hạn. Mặc dù nhiều lúc lòng ham muốn của anh nổi lên mỗi khi chúng tôi ở riêng bên nhau. Là đàn ông phản ứng như vậy là bình thường.
Tôi nói tôi muốn trao cái quý giá nhất của đời con gái cho anh trong đêm tân hôn. Nghe tôi nói anh cũng đồng ý, cùng nhau giữ gìn, coi như là yêu tôi.
Tôi vô cùng cảm động cứ ngỡ rằng đời này mình thật may mắn đã gặp được một người đàn ông tốt và tâm lý như anh.
Anh chọn vợ đúng nghĩa hay một cô gái còn Trinh?
Trải qua biết bao sóng gió, cùng thăng trầm. Bị gia đình hai bên ngăn cản vì khoảng cách giàu nghèo. Nhưng với tình yêu chân thành, cùng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn.
Cuối cùng chúng tôi cũng có được một cái kết hạnh phúc đó là một đám cưới đẹp như mơ giống y như trong chuyện cổ tích…
Tôi đã trở thành một cô dâu thật xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh lung linh như một giấc mơ hạnh phúc của biết bao cô gái hằng mơ ước. Tôi rạng rỡ, cười tươi trong sung sướng, nước mắt vỡ oà vì hạnh phúc quá lớn khi sánh bước bên hoàng tử bạch mà mình yêu thương tiến vào lễ đường.
Khi cùng nhau nói lời “đồng ý” rồi trao nhẫn cưới cho nhau trước sự chứng kiến của chúa cùng tất cả người thân bạn bè. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp, xúc động lúc ấy như thế nào?
Một giấc mơ hạnh phúc sau này. Cùng nhau xây đắp một lâu đài hạnh phúc, cùng những đứa con xinh xắn như thiên thần bên người chồng mình hằng yêu dấu.
Tự dặn lòng dù sau này gặp phải khó khăn gì đi chăng nữa cũng luôn cố gắng hoàn thiện vài trò một người vợ tôt, người mẹ tốt, nàng dâu hiếu thảo…
Ngày cưới hạnh phúc qua đi nhường lại đêm tân hôn đầy ngọt ngào cho đôi vợ chồng trẻ.
Lúc đó tôi mặc một bộ váy ngủ khá mỏng nhưng rất đẹp, quyến rũ. Tôi muốn đêm nay anh, người chồng chính thức của tôi sẽ được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của tình yêu đôi lứa. Và cũng là mở đầu cho cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này…
Khi nhìn thấy tôi quyến rũ trong bộ váy ngủ sexy, anh đã rất bất ngờ. Nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại được tinh thần để hoàn thiện trách nhiệm của một người chồng.
Nhưng sau khi nhìn thấy tấm drap trắng tinh vẫn còn nguyên không hề có chút giọt máu nào. Khuôn mặt anh trở lên ảm đạm. Anh hỏi:
- Em nói em còn trinh nhưng tại sao lại không có máu nhi?
Anh nhẹ nhàng hỏi nhưng kể từ giây phút này tôi biết anh bắt đầu có những thái độ khác thường…
- Em không biết nữa, em thề em chưa từng quan hệ với bất kỳ ai cả. Anh yêu em thì anh phải tin em.
Tôi rối rít giải thích, vô cùng hoang mang, đau khổ, hụt hẫng, bởi chính tôi cũng không thể hiểu vì sao nữa. Tôi tủi thân khóc nức nở.
- Không sao đâu, anh tin em mà. Mình đi ngủ tiếp thôi. Sáng mai phải dậy sớm đó.
Anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi, rồi nói lời an ủi tôi…Nhưng thực ra tôi biết tâm anh lúc này tràn đầy nghi ngờ, dằn vặt lắm…
Nói xong, anh liền ôm tôi ngủ. Cả đêm chúng tôi không quan hệ với nhau lần nào nữa…
Viễn cảnh hạnh phúc tương lai mà tôi mơ ước. Chỉ vì tấm màng trinh này đã khiến tôi phải đánh đổi rất nhiêu bằng nước mắt và cả máu nữa…
Những ngày tiếp theo, …
Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi.
Duyên Kỳ Ngộ
Sau đêm tân hôn, là những ngày dài tiếp theo…
- Chồng ơi, anh dạo này làm gì mà hay về nhà muộn thế. Cơm canh nguội hết cả rùi…
Chẳng hiểu sao dạo này anh hay đi làm tăng ca về muộn thế không biết. Tôi ở nhà nấu cơm ngủ gật gà đợi anh về anh cùng mà toàn phải đợi đến tận 9, 10h đêm. 1 tuần thì có tới 5 ngày liền. Nhiều lúc muộn hơn tôi còn ngủ quên luôn tại ghế sopa, ăn uống qua loa nhưng vẫn ủ cơm nóng đợi anh về. Sợ anh đi làm về khuya không có gì ăn thì sao?
- Uh, dạo này công ty anh tự dưng lại tăng ca nên anh về hơi muộn. Vợ ak, em ăn uống gì chưa?
Anh hỏi giọng đầy quan tâm, tỏ ra rất là có lỗi, áy náy vì đã để vợ phải chờ.
- Dạ, em ăn rồi. Anh ăn chưa? Cơm em nấu vẫn còn ủ ấm đó. Anh ăn luôn cho nóng nhé.
Tôi hồ hởi chuẩn bị lấy bát đũa dọn cơm cho anh ăn.
- Thôi vợ ơi, anh vừa đi nhậu với mấy thằng bạn đồng nghiệp cùng công ty. No rồi nên vợ không cần phải dọn cơm cho anh ăn nữa đâu.
- Dạ, vậy thì anh mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé.
Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Hic. Sao chồng người ta ngày nào cũng về ăn tối với vợ còn chồng mình thì bận công việc liên miên không có cả thời gian để ăn uống. Càng nghĩ càng thấy thương chồng ghê cơ. Chằng chút mảy may nghi ngờ.
Vợ chồng mới cưới chưa được 1 tháng mà cứ xa nhau hoài. Tôi lúc đó thơ ngây, mặc dù thấy chồng càng lúc đi sớm về khuya, bớt quan tâm vợ hơn. Tôi vẫn cứ tin tưởng chồng tuyệt đối thôi.
Oẹ…oẹ…
Cũng trong khoảng thời gian này tôi cảm thấy người rất khang khác, cứ nôn hoài. Không ăn uống gì được. Mà chồng thì cứ bận bịu công việc tối ngày suốt, chẳng có ở bên quan tâm vợ gì cả. Lúc đó tồi thấy tủi thân vô cùng vì không được chồng quan tâm như người ta…
- Chồng ơi, anh sắp được lên chức bố rùi đó. Anh thấy vui hok?
Tôi hồ hởi báo tin mình có thai cho chồng. Cứ nghĩ rằng khi biết tin mình sắp được làm bố chắc anh sẽ vui lắm nhỉ.
- Vậy à, tốt quá. Anh thật không ngờ mình lại sớm được làm bố như vậy? Anh thấy vui quá. Hi hi.
Anh mỉm cười sung sướng, tỏ ra rất phấn khởi hạnh phúc khi sắp biết tin mình được làm bố khiến tôi cũng cảm thấy vui lây…
- Chồng ơi, mai đưa em đi bệnh viện khám nhé. Em mới thử bằng que thử thai thui. Nhưng tới bệnh viện một mình em ngại lắm. Anh đưa em đi nha…
Tôi vòng tay ôm cổ anh, thủ thỉ, rủ anh đi bệnh viện khám thai cùng với tôi.
- Đành phải để em thất vọng rồi. Mai anh có chuyến công tác xa nhà trong vòng 1 tháng. Không thể đưa em đi khám được rồi.
Nhìn anh tỏ vẻ buồn bã mà tim tôi như thắt lại. Dù bận công việc đến mấy thì anh cũng nên dành chút thời gian để đưa tôi đi khám thai chứ. Lúc đó lòng tôi buồn vô hạn. Cuộc sống vợ chồng của tôi kể từ giây phút đó đã bắt đầu trở nên lạnh nhạt dần.
Mặc dù tôi đã cố gắng làm tốt phận sự của một người vợ, yêu anh bằng cả trái tim. Sẵn sàng vì anh mà hi sinh mọi thứ, nhưng tôi thật không hiểu tại sao kể từ cái đem tân hôn anh lại trở nên hờ hững, ít quan tâm, chiều chuộng tôi hơn lúc còn yêu nhau rất nhiều lần.
Chẳng phải anh nói là anh không quan tâm chuyện trinh tiết, với lại anh tin tưởng tôi mà. 3 năm quen nhau, chẳng lẽ anh không hiểu tôi là người như thế nào sao?
Suốt thời gian tôi mang thai anh càng lúc càng bận bịu hơn. Thực tế bận bịu cái gì thì tôi cũng không biết nữa, mà cũng không muốn quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn sống thật tốt, thật khoẻ mạnh để sinh con thôi.
Với tôi anh vẫn luôn là người chồng mà tôi tin tưởng, tôn thờ. Người đàn ông tôi từng yêu đã luôn hứa sẽ luôn quan tâm, chăm sóc tôi sau khi khi cưới tôi làm vợ rồi mà. Vậy mà sao sau khi cưới xong anh lại cứ bỏ mặc vợ một thân một mình bụng mang dạ chửa không quan tâm như thế.
Tại sao chư? Lúc này cõi lòng tôi bắt đầu xuất hiện những linh cảm bất an về người mà mình luôn tin tưởng, yêu thương. Có khi nào anh phản bội tôi không? Tôi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ tăm tối. Tôi vẫn cứ cố nuôi hi vọng chắc là do anh bận công việc quá thôi. Nhưng thực tế thì tôi biết, chúng tôi chẳng thiếu thứ gì cả, vật chất đầy đủ.
Có chăng là lòng người thay đổi dần thôi. Nhưng tôi cũng là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, rất yếu đuối và nhạy cảm nên luôn tìm những lý do để phủ định, tự dối lòng mình.
Anh đi công tác xa, sợ ở một mình không an toàn. Mẹ anh từ dưới quê lên, thay anh chăm sóc tôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian